Sáng nay anh bước ra đường và bỗng thấy rùng mình, hoa ngập phố. Hoa từ nhà đến hàng quán chợ búa, công sở, hoa tràn cả vào nhà chờ xe bus...
Anh phát hoảng vì cơn cuồng tập thể, vì cái hội chứng đám đông dành cho Ngày - của - phụ - nữ này.
Đến tận đêm qua, có lẽ ở đâu đó vẫn có những người phụ nữ bị đối xử bất công, bị khinh miệt thậm chí bị đánh đập bạo hành. Và sáng nay, những người phụ nữ ấy vụt lên ngôi nữ hoàng, là tạo vật của thượng đế, là cái gì đấy quý - giá – bất - ngờ - trong - 24 - giờ. Người ta tung hô khắp nơi, những người phụ nữ ấy tạm quên những nhọc nhằn của bao ngày trước, mãn nguyện trong 24 giờ, để ngày mai trở về đời sống thực, tảo tần và khó nhọc.
Anh sợ hãi cái bệnh hình thức này, anh chỉ muốn thay vì người ta cuồng nhiệt tung hô, người ta đổ xô đi mua hoa, mua tặng phẩm thì người ta hãy dừng lại một phút để suy nghĩ, để đối xử với những người phụ nữ của mình, xung quanh mình một cách trân trọng trong tất cả những ngày còn lại của một năm, một đời. Bởi lẽ thiếu những người phụ nữ - những người bà, những người mẹ, những người chị, người em và cả cô con gái bé bỏng của mình - đàn ông bọn anh sẽ chẳng là cái gì cả, sẽ chỉ là những thằng nhóc nhiều tuổi, lông bông và cô đơn vô định.
Riêng anh, anh chẳng có gì để dâng tặng, để tung hô và ngợi ca, anh chỉ có một từ ngắn gọn thôi: “Cảm ơn phụ nữ!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét