Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Người tốt thì ở trên giời.




Hôm rồi mấy thằng cu em nó rủ anh làm tí nhậu nhẹt. Cũng giống như những cuộc rượu khác, vui và ồn ào cho đến khi hai thằng trong số đấy chuyển đề tài sang một vài quan điểm sống của chúng nó, dĩ nhiên là chẳng thằng nào chịu thằng nào, và dĩ nhiên là chai và ghế ở thế đối địch với nhau. Cũng lạ, ngày thường hai thằng đấy thân nhau như thủ túc, nhưng động một cái lại thành kẻ thù, trên bàn nhậu.
Can gián mãi chẳng được anh chán lắm, thở dài bảo: Thôi hai thằng chúng mày đánh nhau đi, anh đi đái phát rồi vào xem tiếp. Thế là tự dưng hai thằng lăn ra cười rồi bắt tay bắt chân, hòa.

Anh bảo chúng nó: Có cái chó gì mà chúng mày cứ hồi giáo cực đoan thế hở? thích thế nào thì cứ việc sống như thế, có thằng nào sống hộ thằng nào được không mà cãi nhau như mổ bò thế.
Rồi anh kể chiện một lần chiến bại của anh cho chúng nó nghe: Ngày trước anh quen một gái, thơm và ngon, nhưng đặc biệt là đôi mắt. Anh thề là cứ một trăm thằng thì chín mươi chín thằng chết chìm trong đôi mắt ấy - thằng còn lại chắc chắn bị hỏng máy. Dĩ nhiên là anh phải chiến thôi, cơ mà ngày ý anh thuộc loại loãng moạn, tâm hồn anh ngày 24 giờ lúc nào cũng treo ngược cành cây, lại lậm Shakespeare thậm tệ nên anh chiến y như Dô mê ô, tuyền kiểu nửa đêm xông phi vào cửa sổ quẳng một bông hồng xuống bàn học của gái rồi ù té quyền, hay chặn đường tặng sách, tặng nhạc. Đi chơi thì cứ chỗ thanh cao sáng tưng bừng mà vào, chuyện trò thì tuyền những tâm hồn cao thượng, tiểu thuyết Pháp mới lại đắc nhân tâm. Cho đến một ngày đẹp giời, gái hẹn anh đi uống cà phê, rồi nói chuyện, dài lắm, đại khái là anh rất tốt, rất trong sáng bla bla… dưng mà anh FORMAL quá nên chúng mình không hợp nhau. Ối giời, anh buồn hết cả cái thằng người và đến khi biết được sự thật thì anh còn đau hơn hoạn - Ấy là anh có một thằng tình địch, chột mẹ một mắt dưng mà nó đếch chơi kiểu ảo như anh, quà cáp tình phí nó quy tất ra thóc tặng gái cả cục, lâu lâu làm bữa tiết canh hay thịt chó, thế là xong hàng.

Sau đận ấy, anh luôn ghi nhớ trong đầu cái từ FORMAL mà gái quẳng vào mặt anh trước khi quay bước theo thằng tình địch chột mắt. Anh bắt đầu tán kiểu đểu đểu tưng tửng và tình phí cũng thỉnh thoảng quy ra thóc, thế mà lại chiến đâu thắng đấy, thế mới lạ.


Nghĩ lại, anh cũng phần nào cảm ơn gái vì anh nhờ đó mà đã vỡ ra một cái lẽ rất đơn giản là tình yêu – cũng như cuộc đời, vốn dĩ nó đầy ắp những trải nghiệm, nó rất thật, rất ngẫu hứng và hồn nhiên. Sự gượng ép và hình thức là thứ giết chết nhanh nhất những cảm hứng của cuộc sống…...

Anh hay nói bậy, đến nỗi vài đứa bạn còn mật thư cho anh bảo đừng nói bậy nữa người ta đánh giá. Hố hố, người ta là thằng bỏ mẹ nào? Anh có biết đéo đâu, anh chỉ biết anh đang sống cho anh, chả cho bố con thằng nào hết. Anh ghét cái cách nhìn nhận vấn đề một cách cực đoan, anh ghét hình thức, sự gượng gạo và cao đạo giả tạo mà anh phải chứng kiến mỗi ngày, xung quanh mình. Lúc anh nói bậy là anh đang sống - hồn nhiên, vô tư lự - đấy là lúc anh sống thật nhất, và những ai đã nghe anh nói bậy nên hiểu rằng anh coi người đấy là bạn, bạn thân. Bởi lẽ, với kẻ thù anh rất lịch sự, anh không nói bậy, anh không chửi tục, anh giết nó – Cũng may là đến bây giờ anh đéo có kẻ thù, vì anh rất còi, hehe.

Anh biết có một vài bạn của anh cũng mắc cái bệnh cực đoan đó, cái gì tốt là cứ phải ở trên giời, nhớn tuổi thì ăn nói đi đứng phải đạo mạo, đại loại thế. Trước đám đông thì thập thà thập thò, nghe rồi ngóng, rồi cười một mình rồi lặng lẽ đi ra (Dĩ nhiên ở bài này, anh không ám chỉ các bạn nào mà bẩm sinh đã có tính cái rụt rè e thẹn trước đám đông, anh hiểu và luôn chia sẻ sự ngại ngần ấy của các bạn). 
Như anh nói ở trên với các bạn hồi giáo cực đoan, anh thương sự cao đạo, cái trong sáng nửa vời của các bạn lắm, nhẽ mới bằng ấy tuổi mà đã đùa không dám đùa, cười chả dám cười thì thậm khổ. Nhẽ các bạn ý định làm Bắc Hàn đóng cửa kiểu ở nhà nhất mẹ nhì con á, hay định làm cha Ralph để ẩn mình chờ tạch? Cái kiểu đó thì anh xin kiếu, và anh thật lòng khuyên các bạn nên lên mẹ trên núi mà sống cho nó trong lành, đời này dung tục lắm, đéo hợp với các bạn đâu, thế nhóe.

Không có nhận xét nào: