Nắng - nóng và nóng !
6 giờ sáng ngủ dậy bước ra cửa là mồ hôi nhơm nhớp, nắng và nóng mỗi lúc lại thêm khủng khiếp hơn. Nóng đến nỗi trong người lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, thấy bực dọc, thằng bạn thân nhe răng ra cười cũng chỉ muốn đập cho nó một phát, thế mới hiểu làm quái gì có hòa bình ở Trung Đông khi quanh năm ở đó lúc nào cũng nóng rồ hết cả người, chả trách dân xứ đó lúc nào cũng khoái đánh nhau.
Nhưng mà chịu, chả hiểu nổi mấy thằng tây, nóng chết cha chết mẹ mà tụi nó vẫn quần cụt áo ba lỗ, mặt đỏ phừng phừng mà vẫn nhe nhởn cười, cạp dưa hấu cứ như quân chết đói năm bốn lăm, hỏi ra mới biết xứ nó quanh năm chả có hột nắng nào làm vốn, hèn chi mình thì ngán ngẩm còn nó thì cứ cười xoe xóe như địa chủ được mùa.
Mà ở đời cái gì không được kinh qua thực tế thì thường là dốt, không tin cứ hỏi mấy cu tây đó xem, cùng lắm nó chỉ biết nắng là nắng, làm gì biết thế nào là nắng nhạt, nắng nhẹ, nắng gay gắt, nắng xiên xiên, nắng xiên khoai, nắng lung linh, nắng huyền ảo….. các loại. Ngẫm ra thấy thương chúng nó, đúng là cái xứ, đến nắng cũng thiếu thốn thì còn gì là sướng.
Nhưng mà xứ mình nắng là đặc sản thế hỏi có sướng không? Chả sướng, không tin ra đường nhìn chị em gái là biết ngay, hôm kia đi ngoài đường chợt có tiếng thỏ thẻ bên tai : anh ….ơi ! …., quay qua thấy một em hay một chị hay một bà không xác định được vì kín như bưng từ trên xuống dưới, mũ nón vài tầng, áo xống năm bảy lớp lại còn găng tay mặt nạ, kính các kiểu, y như đặc nhiệm Delta Force chuẩn bị xông vào giải cứu con tin trong phim HBO. Nhìn cái em (hay là bà hay là chị) đó mà lịu lưỡi luôn “Hốt cả hền ”, em ý phì cười rồi khoan thai tháo các loại nâng đỡ bảo vệ kia xuống, à hóa ra là người yêu bé xinh của mình năm xưa. Khổ thân không, ở đời cái gì hiếm là quý, tây thì khoái chân dài da bánh mật, đến nỗi một số em sồn sồn đầu tư vốn tự có phải suốt ngày bôi kem, phải nằm duỗi hết các loại bộ phận ra cho nó bắt nắng cho nó chân dài da bánh mật để phù hợp với thẩm mỹ của các chú tây. Ta thì cứ phải kín như bưng rồi tắm trắng rồi mặt nạ kem kiếc các kiểu để cho trắng như…. Tây nó mới sang, mới oách. Nghịch lý cuộc đời nó tồn tại ngay trong từng cen ti mét da đấy chứ đâu.
Nhưng mà nắng thì cực, thì nóng, thì mệt mỏi thì chán chường đến nỗi đâm ra thèm, đâm ra nhớ….mưa !
Ở cái xứ một năm chỉ có hai mùa mưa và nắng mà ngồi nhớ mưa thì đúng là dở hơi, nhưng mà nhớ thật, nhớ lắm. Chín ông thì hết mười một ông cứ đến hai ba giờ chiều lại ngửa mặt lên giời ngắm nắng và ước : “ Giá bây giờ mà mưa được một cái thì mát nhỉ ” – Ước thế thôi chứ còn lâu lắm, còn nắng lắm, cực lắm lại còn cái quả en ní nồ này thì bao giờ cho đến trời mưa? Bao giờ thì mới đời toàn hoa thơm cỏ lạ? Bao giờ thì mới thôi được cái ý định đập cho cái thằng đang nhe nhởn cười kia một phát ? Bao giờ thì mới nhìn vợ mình đáng yêu như vợ lão hàng xóm kia?
Thôi thì đành ngồi nhớ cái “bao giờ” của nhiều năm trước vậy, cái “bao giờ” ngày xưa sao yêu thế, lãng mạn thế, lung linh thế. Nửa đêm nửa hôm, đường khuya vắng, lá thì rì rào, người yêu thì thì thào, ông trời ổng “bao giờ” cho một phát thế là lạnh thế là ướt lướt thướt, rồi thì chui vào một góc phố nào đấy tránh mưa, rồi thì lau đầu lau tóc bắc chấy bắt rận cho nhau, rồi thì mắt ướt – môi thơm – ngực ấm. Mưa lúc đấy sao mà vĩ đại thế, mưa thế thì mưa suốt đời cũng được.
Mà lạ lắm cơn mưa ở xứ này, không hiểu ở nơi khác có nhiều kiểu mưa như thế không? Mưa chạy, mưa đuổi, mưa bóng mây, mưa ngâu, mưa rào, mưa phùn, mưa đá, mưa giông, mưa bong bóng, rồi mưa nhỏ mưa vừa mưa rải rác các kiểu trên đời.
Có khi đang đi thì mưa vụt đến sau lưng, càng chạy nhanh càng đuổi nhanh. Có khi trước mặt mình là mưa tối trời tối đất nhưng đi đến đâu tạnh đến đấy. Có khi cơn mưa rạch một làn ranh giữa con đường mình đi, chiều mình đi thì ướt chiều ngược lại khô queo, thế mới hay. Có khi tối đen như mực cứ nghĩ là mưa đến sập nhà nhưng rồi chỉ nghe rào một tiếng như con thằn lằn mót tiểu, trời lại trong trẻo như gương mặt người yêu bé xinh.
Hôm qua xem tivi thấy bảo miền bắc hạn hán khắp nơi lúa chết khô, đồng bằng Sông Cửu Long thiếu nước rồi nước mặn xâm nhập khắp nơi, nông dân năm nay lại mất múa lại đói khổ, chỉ biết ngửa mặt lên trời mà ước : “ Giá mà bây giờ có mưa nhỉ”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét