Ngày đó anh
học năm thứ ba đại học, trắng trẻo thư sinh chứ không đến nỗi bị vợ con nó véo
cho còi người như bây giờ. Ngon giai lại dẻo mỏ, triết đông triết tây dính đầy
ria mép nên cứ chớp mắt phát lại có một gái lăn quay ra chết. Cơ mà anh kiêu,
anh kén cá chọn canh, gái cứ xếp hàng chờ anh duyệt nhưng anh chả thèm nhìn,
anh cứ ngẩng đầu kiêu hãnh, bước tới bước, xung quanh anh coi toàn gạch đá.
Nghĩ lại mới thấy đúng là ngông cuồng và dại dột, cứ như bây giờ thì móm toàn tập
bói cũng chả ra lấy em nào làm vốn, trừ em vợ, hehe.
Nói thế thôi, nhưng cái chính là cái con đực trong người anh lúc ấy nó hoành hành phát
tác kinh lắm, cơ bản là anh thích chinh phục, anh khoái những cái gì mà đỉnh
cao, phải gian nan mới thỏa chứ các gái xếp hàng chờ chết thì anh bơ, thế mới
nhục. Mà thật ra anh chinh phục đúng kiểu Dô măng tích Ba Lê, nghĩa là chờn vờn
cho gái nào đấy chết đứ đừ rồi té, làm gái ngơ ngác bâng khuâng, tiếc hùi hụi
trong lòng chứ không màng đến chuyện oánh chén như các bạn trẻ bây giờ, nghĩ lại
thấy dại dại là, nhưng cũng vì cái tinh thần Dô măng tích Ba Lê nó thế.
Anh làm bạn
với một ông chú hờ, phó giáo sư triết, cũng vì anh điên điên ngông ngông với lại nói chuyện với bọn ngang
ngang tuổi thấy nhàn nhạt, ngu ngu anh chả ham.
Một ngày đẹp
giời, hôm ấy anh nhớ là mò sang cãi nhau với lão chú về Marquez và Tình yêu thời
thổ tả, đương hăng lắm, bọt mép sùi hết cả lên thì anh thấy một cái bóng hồng hồng
trắng trắng lướt qua cửa, có nhẽ mua gì đấy ở cửa hàng tạp hóa sát nhà lão chú.
Bỗng nhiên anh thấy Marquez vô vị và vô duyên đéo tả, bỗng nhiên anh thấy cái
gì ngon tươi xinh tĩ tã mới lướt qua nó giá trị bằng gấp bao nhiêu lần cái hiện
thực huyền ảo trong truyện của Marquet.
Lão kia, có
lẽ đọc vị được anh nên bơm ngay: “Hà Nội nguyên cây, mới nhập cư, thơm. Mày xơi
đi cho chú xem thằng cháu có thiện chiến không” – “Oài, cái đấy chú còn phải hỏi…..”
Cũng không
khó khăn lắm, ngon giai như anh cộng với vài lần tình cờ lượn sang cửa hàng tạp
hóa cùng lúc với em nó là anh đã đặt mông được vào phòng khách nhà con bé. (Chỗ
này các bạn đừng hỏi tên em nó vì anh có nhớ đếch đâu, vậy nên cứ gọi là con bé,
nhá). Nhưng mà đặt được cái mông vào thì dễ, lê được cái mông mình và mông em
nó đi nơi khác thì thậm khó, phải trải qua vài tháng trầy trật oánh Đô mi nô, uống
trà mạn, ăn mứt gừng với quý nhạc phụ nhạc mẫu, anh mới được chấp thuận “Cho em
nó sang Thanh Đa hóng mát, mùa này giời nực quá” – Thanh Đa, thời đó là thiên
đường của lứa đôi, tứ bề là sông, không khí trong lành yên ả, trai gái yêu nhau
trong sáng và phang nhau trong tối, hehe.
Đến nơi, chọn
được một quán đẹp, thơ mộng, ánh sáng đủ để nhìn rõ mặt nhau và không đủ để tạo
điều kiện cho các chú giai bạo động quá khích, vừa ngồi xuống thì bất thần con
bé kêu oang oác: “Sao anh lại dẫn em vào đây, chỗ này không đàng hoàng, ghê quá, anh chở em về” và khóc, sụt sịt. Bố
khỉ, anh ngượng đến không kiếm được lỗ nào mà chui xuống trong khi các bàn bên
bắt đầu chỉ trỏ và cười khinh khích. “Con này điên. Anh mày chuẩn men, tinh thần
Dô măng tích cao độ, yêu nhau thì đồng thuận ngả bàn đèn oánh chén, không yêu
thì giả dép anh về chứ anh chưa bao giờ phải âm miu lừa đảo thằng nào con nào,
nhá” - Ấy là anh tức trong bụng thế thôi, chứ với gái thì vẫn phải giữ lịch sự,
phỏng ạ? Cho nên anh cố gắng dỗ dành con bé uống xong ly nước và hút hết điếu
thuốc rồi ngược.
Anh chán lắm,
đúng đường cái quan sáng tưng bừng mà phi về, chả buồn chuyện trò tán tỉnh mẹ
gì nữa, nhưng hôm đấy ăn phải cái gì mà xui kinh khủng, về đến Hàng Xanh thì
cái xe chết tiệt nó bỗng dưng tắt máy, đề đạp các kiểu nửa giờ đồng hồ mà vẫn
không ăn thua, con bé đứng bên lại ti tỉ khóc bảo: “Anh ơi đừng bỏ em giữa đường
nhé, em không biết về nhà đâu, huhu”. Đạp xe thọt hết cả ruột mà nó tưởng mình
lừa bỏ nó giữa đường, thế có điên không, nhẽ đạp cho nó phát đi luôn. Nhưng mà
anh vẫn phải cười, bảo yên tâm anh sẽ đưa em về, không phải lo.
Cuối cùng
thì cũng về được đến nhà, nhạc phụ nhạc mẫu ra cả cửa đón, lại còn khen ngợi là
về sớm thế là tốt, cô chú yên tâm lắm…. bla bla, và lại Đô mi nô mứt gừng trà mạn,
đến lúc về ra đến cửa thì mất mẹ đôi giày, thằng mất dạy nào canh lúc cao trào
Đô mi nô đã khều mất. Đúng là đen như mõm chó. Đêm ấy, nằm vắt tay lên trán anh
chả ngủ được tẹo nào, thì thoảng lại khóc, thương đôi giầy I ta li a hen mếch vừa
trấn được của ông anh giai.
Sau anh mới
tìm hiểu điều tra được là cả nhà con bé nghiện báo công an lá cải nên lúc nào
cũng chỉ nghĩ đến chuyện cướp hiếp giết vứt xác, đèo mẹ.
Chuyện
Thanh Đa với mất giầy rồi cũng qua, anh lại tiếp tục sự nghiệp Đô mi nô mứt gừng
trà mạn. Nếu cứ cam chịu sự nghiệp đấy mỗi tối, có khi giờ con giai anh cũng gần
hai chục rồi ý, chứ không nhỏ nhít phải đút cơm mỗi bữa như bây giờ đâu.
Cho đến một
hôm được nghỉ học, tự nhiên anh lại đổi ý ban ngày mò qua xem con bé nó làm gì ở
nhà. Nhạc mẫu đại nhân ra mở cổng bảo chờ em nó tí đang dở tí việc dưới bếp,
anh an tọa được một lúc thấy chán xuống xem em nó làm bếp. Xuống đến nơi thì ối
giời ơi, con bé đang sục cả hai tay vào trong cái chậu to tướng đến tận khuỷu,
sục sục, nhồi nhồi, đút đút. Nó đang làm lòng lợn, thấy anh xuống con bé nhe
răng cười và giơ tay lên vẫy, đôi tay thường ngày trắng hồng, nõn nà giờ đây đỏ
lòm lòm đến gần nách, vài hột tiết lầy nhầy bám cả vào cánh tay, vào những kẽ
ngón tay và rơi lộp độp xuống mặt chậu. Anh rùng mình, anh tái mặt, anh thấy
nôn nao trong bụng từng đợt, từng đợt trào lên gần cổ họng, anh chỉ kịp vội
vàng bảo anh có việc phải về gấp, anh té thẳng và lặn không sủi tăm.
Từ đấy anh
bỏ luôn sự nghiệp Đô mi nô trà mạn mứt gừng.
Bây giờ mỗi
lần nhớ lại cái cảnh đấy anh vẫn thấy hãi. Thật, đéo đùa đâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét