Con trai đi học về khoe:
- Ba ơi, tuần sau con được đi chơi Đầm Sen với lớp.
- Ừ, con học ngoan thì ba cho đi.
- Nhưng mà cô nói phải đóng tiền.
- Ba hết tiền rồi làm sao đây? Hay là bán con chim giống của con lấy tiền đi chơi.
- Thôi, con có mỗi một con mà, đừng có bán.
- Nhưng không bán thì lấy tiền đâu, vậy con khỏi đi chơi nữa nhé?
- Thôi cho con đi mà, hay là hết tiền thì bán của ba đi có được không?
Há há, tiên nhân ông con giai, tính toán kiểu gì mà khôn thế :))
Lời vẫn như đồn, thôi thì rảnh rỗi sinh nông nổi, lê la buôn tí chuyện cho đỡ chán vậy !
Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013
Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013
Thu vịnh
Dân gian có câu "Một người làm quan cả họ được nhờ, một người làm thơ cả họ bơ phờ" - Chuẩn không cần chỉnh luôn, anh cũng thử bơ phờ phát, kết quả như này:
Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013
Lảm nhảm 3
Nằm
đọc sách canh con học, quay qua bảo vợ:
- Mẹ em đi tắm đi muộn rồi đấy.
Thằng con trai vừa viết bài vừa thủng thẳng buông một câu:
- Trông trắng trẻo sạch sẽ thế kia thì chắc tắm rồi chứ còn gì nữa.
Sư bố ông con, thật là thiên tài, há há =))
- Mẹ em đi tắm đi muộn rồi đấy.
Thằng con trai vừa viết bài vừa thủng thẳng buông một câu:
- Trông trắng trẻo sạch sẽ thế kia thì chắc tắm rồi chứ còn gì nữa.
Sư bố ông con, thật là thiên tài, há há =))
Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013
Du lịch miễn phí, running man và cú trượt chân thần thánh.
Ầm ĩ, điếc tai.
Cuối cùng trò khỉ của mấy chú Ăng lê đi nghỉ mát và tìm của lạ ở Đông Nam Á cũng kết thúc chả ra cái mùi vị gì.
Có chăng là quả trượt chân thần thánh ăn bàn của cái-gì-Dũng, đúng phong cách chó ngáp phải ruồi sẽ tiếp tục ầm ĩ điếc tai thêm vài ngày nữa, sáng mai các báo sẽ đồng loạt gào rú đại loại: "Bàn thắng trước Arsenal sẽ bắt đầu 1 kỷ nguyên mới cho bóng đá VN" hay là "BĐVN bước sang trang trang mới sau bàn thắng (ngáp phải ruồi) ..." còn kỷ nguyên mới là kỷ nguyên gì, trang mới là trang mả mẹ nào thì đéo ai biết.
Quả lông nhông xả xì trét của mấy cu Ăng lê kể cũng hợp lý trong cái cảnh tất thẩy đang khó khăn khốn đốn, chả có đếch gì vui, ờ thì tìm niềm vui bằng bóng đá vậy, âu cũng là 1 cách tự lừa dối mình cho quên khổ.
Mà rốt cuộc thì ai cũng có lợi đấy chứ: Ăng lê thì no say phè phỡn, rượu ngon gái đẹp, có ít tiền tiêu - Nhà tổ chức thì vừa có tiếng vừa có miếng - Khán giả thì được dịp thủ dâm tinh thần cho dù ngày mai phải cày như tuất để giả nợ tiền mua vé xem Ăng lê diễn trò. Đến cả running man cực khổ thế rồi cũng được tận 2 vé đi Anh xem bóng, sướng thế còn gì.
Túm cái váy lại anh vưỡn phải thở ra cái câu cũ rích dù chả muốn tí nào: - Ai cũng có phần, mỗi nông dân là đéo có quà.
À quên, nhân hiện tượng running man anh rút ra được bài học thế này: Nếu có hoài bão, có khát vọng bạn có thể có ...vé xem miễn phí, nếu bạn chịu khó chạy bộ theo các ngôi sao nhiều km. Vì vậy, hãy tập chạy bộ, ngay từ sáng mai, nhé!
Cuối cùng trò khỉ của mấy chú Ăng lê đi nghỉ mát và tìm của lạ ở Đông Nam Á cũng kết thúc chả ra cái mùi vị gì.
Có chăng là quả trượt chân thần thánh ăn bàn của cái-gì-Dũng, đúng phong cách chó ngáp phải ruồi sẽ tiếp tục ầm ĩ điếc tai thêm vài ngày nữa, sáng mai các báo sẽ đồng loạt gào rú đại loại: "Bàn thắng trước Arsenal sẽ bắt đầu 1 kỷ nguyên mới cho bóng đá VN" hay là "BĐVN bước sang trang trang mới sau bàn thắng (ngáp phải ruồi) ..." còn kỷ nguyên mới là kỷ nguyên gì, trang mới là trang mả mẹ nào thì đéo ai biết.
Quả lông nhông xả xì trét của mấy cu Ăng lê kể cũng hợp lý trong cái cảnh tất thẩy đang khó khăn khốn đốn, chả có đếch gì vui, ờ thì tìm niềm vui bằng bóng đá vậy, âu cũng là 1 cách tự lừa dối mình cho quên khổ.
Mà rốt cuộc thì ai cũng có lợi đấy chứ: Ăng lê thì no say phè phỡn, rượu ngon gái đẹp, có ít tiền tiêu - Nhà tổ chức thì vừa có tiếng vừa có miếng - Khán giả thì được dịp thủ dâm tinh thần cho dù ngày mai phải cày như tuất để giả nợ tiền mua vé xem Ăng lê diễn trò. Đến cả running man cực khổ thế rồi cũng được tận 2 vé đi Anh xem bóng, sướng thế còn gì.
Túm cái váy lại anh vưỡn phải thở ra cái câu cũ rích dù chả muốn tí nào: - Ai cũng có phần, mỗi nông dân là đéo có quà.
À quên, nhân hiện tượng running man anh rút ra được bài học thế này: Nếu có hoài bão, có khát vọng bạn có thể có ...vé xem miễn phí, nếu bạn chịu khó chạy bộ theo các ngôi sao nhiều km. Vì vậy, hãy tập chạy bộ, ngay từ sáng mai, nhé!
Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013
Điền Biên Phụ
Vừa
tha được cái xác về nhà sau một chầu nhậu với mấy đứa bạn, chưa kịp thay bộ quần
áo, ông cháu lao ra mếu máo:
- A chú đã về, bắt đền chú đấy, tại chú nên hôm nay cô giáo cho cháu điểm 0, híc híc
- Ô hay cái thằng này lạ nhỉ, việc học của mày liên quan gì đến tao - Anh trừng mắt
- Tại hôm qua chú dạy cháu học bài chiến dịch Điện Biên Phủ, híc híc. Mà cô giáo còn bảo mời chú lên để cô giáo kèm cặp lại chú đấy!!!
Hố hố bây giờ anh mới nhớ ra, khổ thân thằng cháu
Chuyện thế này. Tối qua đương lúc thả hồn vào giai điệu du dương của bài hát vừa download trên mạng về thì ông cháu mặt nhăn nhó chạy ra:
- Chú ơi giúp cháu
- Giúp gì hả?
- Cháu đọc bài chú kiểm tra xem cháu sai chỗ nào không nhé, mai cháu có giờ kiểm tra môn lịch sử
Hơ hơ, chúa ghét những lúc đang mây mưa có kẻ đến phá đám nhưng anh vẫn dịu giọng:
- Đọc đi
Thế là ông cháu oang oác như vẹt nhét đầy tai mình những diễn biến của trận đánh Điện Biên Phủ hào hùng năm xưa, không sai tới một dấu chấm.
- Stop, mày dốt lắm, ai dạy mày như thế? - Anh vặc lại
- Cô giáo cháu
- Bao tuổi, xinh không?
- Xinh lắm ạ, bằng tuổi chị Hằng
- Há há 22 tuổi à, cô mày chắc dốt hơn tao rồi, để tao dậy lại cho, mai mày cứ đến lớp, cô gọi lên trả bài mày đọc y như tao giảng, đảm bảo điểm 10. Cô có hỏi thì bảo chú dạy, ngày xưa bằng tuổi mày thầy tao dạy như thế
- !!!!!!
- Đây này. Đầu tiên quân ta phải áp thật sát quân địch, lợi dụng quân địch đang ngất ngây mê man, xốc tới đánh thật nhanh vào quả đồi A1. Quân địch bất ngờ nên kháng cự rất yếu ớt, tiện tay ta xông lên chiếm nốt quả đồi A2. Khi ta chiếm xong 2 quả đồi chiến lược đó, quân địch chỉ còn nước đờ đẫn lim dim, nhắm mắt buông xuôi hoàn toàn. Lúc đó ta mới nhẹ nhàng ung dung rút đại pháo vượt sông Nậm Rốn, nhét vào thẳng hang Đờ-cát-tơ-ry. Bắn!!! Hố hố. Còn diễn biến tiếp theo thế nào hỏi cô giáo nhế.
- Ơ hơ thế còn chỗ quân ta kéo pháo ra, rồi kéo pháo vào thì sao ạ? - Thằng cháu thắc mắc
Anh hơi lúng túng nhưng vẫn lớn giọng:
- Thì kéo ra rồi kéo vào ở cửa hang Đờ-cát đấy thây, thắc mắc nỗi giề? Đấy mày thủng chưa hả, lịch sử rút gọn còn có mấy phút thôi, chứ không 55 ngày đêm dài ngoẵng nữa nhé
Thằng cháu ngồi nghe như nuốt từng lời. Hôm sau kiểm tra miệng, cô gọi lên bảng, nó đứng trước lớp đọc ông ổng đúng như những gì anh bẩu. Thế mà cô lại đỏ mặt cho điểm 0, đuổi về chỗ. Tội nghiệp thằng cháu anh quá phỏng ạ, cô sai hay anh sai, nhẽ nào lại thế?
Sao lại có thể thế nhỉ? Mà sai thế đéo, bà con xem anh sai chỗ nào chỉ giúp anh, đặng anh còn đi gặp cô giáo trẻ, quyết sống mái một phen, trận Điện Biên của đời anh.
- A chú đã về, bắt đền chú đấy, tại chú nên hôm nay cô giáo cho cháu điểm 0, híc híc
- Ô hay cái thằng này lạ nhỉ, việc học của mày liên quan gì đến tao - Anh trừng mắt
- Tại hôm qua chú dạy cháu học bài chiến dịch Điện Biên Phủ, híc híc. Mà cô giáo còn bảo mời chú lên để cô giáo kèm cặp lại chú đấy!!!
Hố hố bây giờ anh mới nhớ ra, khổ thân thằng cháu
Chuyện thế này. Tối qua đương lúc thả hồn vào giai điệu du dương của bài hát vừa download trên mạng về thì ông cháu mặt nhăn nhó chạy ra:
- Chú ơi giúp cháu
- Giúp gì hả?
- Cháu đọc bài chú kiểm tra xem cháu sai chỗ nào không nhé, mai cháu có giờ kiểm tra môn lịch sử
Hơ hơ, chúa ghét những lúc đang mây mưa có kẻ đến phá đám nhưng anh vẫn dịu giọng:
- Đọc đi
Thế là ông cháu oang oác như vẹt nhét đầy tai mình những diễn biến của trận đánh Điện Biên Phủ hào hùng năm xưa, không sai tới một dấu chấm.
- Stop, mày dốt lắm, ai dạy mày như thế? - Anh vặc lại
- Cô giáo cháu
- Bao tuổi, xinh không?
- Xinh lắm ạ, bằng tuổi chị Hằng
- Há há 22 tuổi à, cô mày chắc dốt hơn tao rồi, để tao dậy lại cho, mai mày cứ đến lớp, cô gọi lên trả bài mày đọc y như tao giảng, đảm bảo điểm 10. Cô có hỏi thì bảo chú dạy, ngày xưa bằng tuổi mày thầy tao dạy như thế
- !!!!!!
- Đây này. Đầu tiên quân ta phải áp thật sát quân địch, lợi dụng quân địch đang ngất ngây mê man, xốc tới đánh thật nhanh vào quả đồi A1. Quân địch bất ngờ nên kháng cự rất yếu ớt, tiện tay ta xông lên chiếm nốt quả đồi A2. Khi ta chiếm xong 2 quả đồi chiến lược đó, quân địch chỉ còn nước đờ đẫn lim dim, nhắm mắt buông xuôi hoàn toàn. Lúc đó ta mới nhẹ nhàng ung dung rút đại pháo vượt sông Nậm Rốn, nhét vào thẳng hang Đờ-cát-tơ-ry. Bắn!!! Hố hố. Còn diễn biến tiếp theo thế nào hỏi cô giáo nhế.
- Ơ hơ thế còn chỗ quân ta kéo pháo ra, rồi kéo pháo vào thì sao ạ? - Thằng cháu thắc mắc
Anh hơi lúng túng nhưng vẫn lớn giọng:
- Thì kéo ra rồi kéo vào ở cửa hang Đờ-cát đấy thây, thắc mắc nỗi giề? Đấy mày thủng chưa hả, lịch sử rút gọn còn có mấy phút thôi, chứ không 55 ngày đêm dài ngoẵng nữa nhé
Thằng cháu ngồi nghe như nuốt từng lời. Hôm sau kiểm tra miệng, cô gọi lên bảng, nó đứng trước lớp đọc ông ổng đúng như những gì anh bẩu. Thế mà cô lại đỏ mặt cho điểm 0, đuổi về chỗ. Tội nghiệp thằng cháu anh quá phỏng ạ, cô sai hay anh sai, nhẽ nào lại thế?
Sao lại có thể thế nhỉ? Mà sai thế đéo, bà con xem anh sai chỗ nào chỉ giúp anh, đặng anh còn đi gặp cô giáo trẻ, quyết sống mái một phen, trận Điện Biên của đời anh.
Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013
Lảm nhảm 2
Giời
lại mưa.
Anh nhớ lại một buổi giời mưa của nhiều năm trước.
Hôm ấy anh quyết định tỏ tình với một cô gái rất xinh, dưới giời mưa, bên sông.
Ôi, thật là lãng mạn!
Mà cô ấy lại từ chối anh, đcm.
Rất là buồn và hổ thẹn, anh bỏ ra về.
Thế rồi anh nghe tiếng cô ấy kêu cứu, nhưng anh quyết quay lưng đi thẳng.
Rồi anh nghe có tiếng người rơi xuống nước.
Và từ đó đến nay anh không gặp lại cô ấy nữa.
Hờ hờ.
Anh nhớ lại một buổi giời mưa của nhiều năm trước.
Hôm ấy anh quyết định tỏ tình với một cô gái rất xinh, dưới giời mưa, bên sông.
Ôi, thật là lãng mạn!
Mà cô ấy lại từ chối anh, đcm.
Rất là buồn và hổ thẹn, anh bỏ ra về.
Thế rồi anh nghe tiếng cô ấy kêu cứu, nhưng anh quyết quay lưng đi thẳng.
Rồi anh nghe có tiếng người rơi xuống nước.
Và từ đó đến nay anh không gặp lại cô ấy nữa.
Hờ hờ.
Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013
Lảm nhảm 1
Nhà mình hỏng cái chuông cửa, gọi thằng thợ đến sửa mà 3 ngày không thấy vác mặt. Đcm điên quá nên gọi lại cho nó, chưởi loạn xị. Nó cũng chả vừa, chưởi lại mình, rằng đcm anh a lô phát là em đi luôn, bấm chuông cả tiếng đồng hồ đéo thấy ai ra mở cửa.
Hố hố hố, đcm cái thằng! Thật là thiên tài!
Hố hố hố, đcm cái thằng! Thật là thiên tài!
Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013
Hãy cho rừng một cơ hội
Cửa rừng cắm 1 cái biển to vật vã, nền xanh chữ trắng, rất đúng phong cách tuyên truyền:
-HÃY CHO RỪNG MỘT CƠ HỘI !
Dưới phần đế bê tông của cái biển, không biết thằng bỏ mẹ nào viết mấy chữ, cũng rất to và ngay ngắn:
- ĐÉO CHO !
-HÃY CHO RỪNG MỘT CƠ HỘI !
Dưới phần đế bê tông của cái biển, không biết thằng bỏ mẹ nào viết mấy chữ, cũng rất to và ngay ngắn:
- ĐÉO CHO !
Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013
Không đề
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu
Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác
Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược
Chỉ ngầng đầu...
...vì...
...đôi lúc...
...phải cạo râu!
Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013
Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013
Này thì "Tái cấu trúc...."
(Anh thì chả có tư di kinh tế, mà anh cũng đéo bận tâm thằng nào chết thằng nào
toi, anh chỉ cần nồi cơm nhà anh vưỡn đầy và các con anh ăn ỉa vô tư là ổn. Cơ
mà đi đến chỗ đéo nào cũng nghe than vãn bàn luận, rồi tái này tái kia, nên anh
cóp bài này của thằng cu Buồi vào cho các bạn lấy tí kiến thức nhà nông. Bựa, nhưng vẫn khá chuẩn :)
=======================================================================================
Thật ra thì bên
CIEM họ đã có một báo cáo gần 100 trang về vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế rồi
và thú thật với các cụ là em đọc mà chả hiểu mẹ. Tuy nhiên em cũng liều mình
làm mấy dòng về cách hiểu của em về việc tái cấu trúc nền kinh tế và quan trọng
hơn, đi tìm cho câu trả lời, chúng ta phải làm gì để bảo toàn đồng vốn, rồi kế
đến mới là gia tăng giá trị tài sản của chúng ta.
Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013
Mùng bá tháng tam!
Sáng nay anh bước ra đường và bỗng thấy rùng mình, hoa ngập phố. Hoa từ nhà đến hàng quán chợ búa, công sở, hoa tràn cả vào nhà chờ xe bus...
Anh phát hoảng vì cơn cuồng tập thể, vì cái hội chứng đám đông dành cho Ngày - của - phụ - nữ này.
Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013
Chuyện ở khu vườn nhà ông Tiện
$modoan
INTRO
Anh đọc được câu chuyện này khi tình cờ du học tại Liên Xô :D.
Từ ngạc nhiên, rồi bị hút vào câu chuyện, từng chữ một. Đẹp, nhẹ nhàng, mộc mạc, tinh tế và thấp thoáng đâu đó nỗi buồn, không đến nỗi đau đớn quay quắt nhưng làm người đọc ray rứt mãi.
Tuổi thơ của anh qua đi cũng từ một vùng đất như trong câu chuyện này, với cây hồng, cây thị, với bờ ao, đồng lúa, cánh cò, với những đêm trăng và lãng bãng khói bay trong những chiều đông se lạnh. Chắc vì vậy anh trở nên thực sự yêu thích câu chuyện và muốn đưa vào blog cá nhân để chia sẻ cùng mọi người.
Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013
Chính trị là con đĩ.
Đàn ông, khi gặp nhau thì thường tán láo có 2 việc:
- Gái
- Chính trị.
Và thật ngạc
nhiên là cả 2 cái trên đều tạo ra trong đàn ông những xúc cảm giống hệt nhau.
Vì thế, có một anh zai nào đó đã so sánh chính trị là một con đĩ hẳn cũng phải
là sâu sắc và chua cay lắm.
Phải vậy.
Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013
Văn hóa chửi
- Hà Sĩ Phu-
"Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi sao chưa có nhà
văn hoá nào nghiên cứu về cái sự “Chửi” nhỉ? . Hôm nay ngồi buồn tôi mở máy vi
tính, thử mở “Từ điển Lạc việt năm 2002”, tra hú hoạ chữ Chửi xem sao. Đây là
cuốn từ điển Việt Anh, mà lại dùng cho máy vi tính , tôi nghĩ, có lẽ chẳng có
chữ ấy đâu, may lắm thì có một chữ Chửi đơn giản là cùng.
Áo em trắng quá nhìn xuyên qua.........
Tôi lần đầu nhìn thấy ngực phụ nữ là năm lên 7-8 tuổi. Kỳ thực lúc đó không thể
gọi là ngực, vì con trai và con gái đâu có khác gì nhau. Thời bao cấp, máy nước
tập thể là nơi vui nhất, để chiều chiều lũ trẻ xúm xít xung quanh cái vòi lúc
chảy lúc không. Chả phân biệt giới tính, đám con trai thì tồng ngồng ra mà tắm,
lũ con gái thì ý nhị hơn với cái xi líp bé tí xíu. Thế mà cuối buổi lại có đứa
con gái thẹn thùng lấy áo sơ mi tấp lên ngực rồi e ấp đi về.
Về tính dục trong Rừng Na Uy
Đọc RNU không ai có thể phủ nhận rằng cuốn sách nói rất nhiều
đến tính dục và những hành vi thể xác, tuy vậy hầu hết những cảm nhận (Có thể
là cảm nhận chân thực hoặc giả vờ, tôi không quan tâm đến điểm này lắm) đều
chung ở một điểm là tính dục trong RNU không hề dung tục và tầm thường, tại sao
vậy?
Trải nghiệm Vú
Người đàn bà bước vào bếp. Trên tay bưng một cốc sữa. Sữa không
khói nhưng sao ấm bàn tay. ...Tôi nâng ly sữa nhấp môi lần thứ nhất. Bisaso!
Trời ơi! Mùi sữa thơm da thịt người! Nhưng không thể dừng tay! Tôi lại nhấp lần
thứ hai theo đúng lễ nghi trước khi uống cạn. Sữa chảy đến đâu tâm thế tôi tươi
xanh tới đó. Tựa cây khô thay hoa ra lá khi mùa xuân đến.
Khủng và hoảng
Phần 2:
Hôm qua anh các chú, đã trình bày xong bài 1
trong loạt bài [Khủng – Hoảng], tất nhiên có chú đọc xong bài 1 đã thấy “khủng”
lắm rồi, có chú thấy “khủng” một tí và có chú đóe thấy khủng tí nào. Có chú còn
lầm bầm, bài với vở đóe gì từ đầu bài đến cuối bài toàn phân với cứt.
Khủng-hoảng: Khủng và hoảng
- Bài của một con nhợn tự
xưng là cu Bùi hay cụ Buồi gì đó. Bựa,nhưng chuẩn, anh khuân về có chấm phẩy
tẹo, các bạn xem đời nó sẽ còn thối đến mức nào nhóe -
Phần 1
Bổ
túc kiến thức: Kinh tế học
Thú thực, anh cũng đóe phải sinh viên giỏi kinh
tế vĩ mô. Riêng môn Macroeconomics anh thi lại đến 4 bận còn chưa đỗ. Mà trường
anh dù nó không bị bệnh thành tích như trường làng của các chú dưng đã mang
tiếng là Ivy League mà có sinh viên ngu thế nên nó chán. Sau lần thi thứ 4, nó
cho anh đỗ. Nói thế để các chú hiểu anh đóe phải loại giỏi giang gì về kinh tế :D
nhưng anh khôn :D các thuật ngữ, các cấu trúc và phản ứng của nền kinh kế, cái
gì đóe hiểu, anh sẽ mang về cái chuồng lợn nhà anh. Thế là hiểu hết.
Sống dưới bóng của một nền văn minh
(Bài này
anh bưng của con Lãng đầu bò bên Tathy - khá hay)
Xét về yếu tố lịch sử và văn hoá,
Việt Nam và Đông Nam Á nằm trọn vẹn trong vùng ảnh hưởng
của nền văn hóa và thế lực Trung Hoa. Điều này cũng giống như
việc khối Đông Âu và các nước Ban Căng cũng như một phần Trung Á nằm trong vùng
ảnh hưởng của nền văn minh Đại Slavơ và nước Nga, hay cũng
tương tự thế khu vực Mỹ Latin luôn được coi là sân sau của Mỹ. Các biến cố lịch
sử có thể ít nhiều làm thay đổi tương quan ảnh hưởng và tầm mức quan trọng của
các mối quan hệ, nhưng về cơ bản không nằm ngoài một phạm vi đã được xác định.
Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013
Người tốt thì ở trên giời.
Hôm rồi mấy thằng cu em nó rủ anh làm tí nhậu nhẹt. Cũng giống như những cuộc rượu khác, vui và ồn ào cho đến khi hai thằng trong số đấy chuyển đề tài sang một vài quan điểm sống của chúng nó, dĩ nhiên là chẳng thằng nào chịu thằng nào, và dĩ nhiên là chai và ghế ở thế đối địch với nhau. Cũng lạ, ngày thường hai thằng đấy thân nhau như thủ túc, nhưng động một cái lại thành kẻ thù, trên bàn nhậu.
Can gián mãi chẳng được anh chán lắm, thở dài bảo: Thôi hai thằng chúng mày đánh nhau đi, anh đi đái phát rồi vào xem tiếp. Thế là tự dưng hai thằng lăn ra cười rồi bắt tay bắt chân, hòa.
.....- ghét, cho ngọt cho ngào.
Hôm nay anh đánh thằng con
trai, khá đau, vì nó hay khóc.
Nó có thể chảy nước mắt vì bất cứ cái gì không vừa ý, như một
kiểu phản kháng và anh không chấp nhận, dù rất nhiều lần anh bảo nó: - Con có
thể phản đối, hoặc không làm điều con không muốn nếu có lý do chính đáng, nhưng
tuyệt đối không khóc, nhưng nó vẫn chọn giải pháp: Khóc.
Anh thực sự nổi giận, anh không muốn đứa con trai của mình sẽ
lớn lên một cách yếu đuối, bất lực trước hoàn cảnh và luôn rên rỉ vì khó khăn.
Hôm nay anh đánh thằng con trai, vì anh không muốn sau này nó
trở thành một đứa nửa con nửa thằng, sẵn sàng khóc lóc, hôn cái ghế của một thằng
thần tượng ất ơ, hay quỳ gối hàng giờ ngoài trời giá lạnh chỉ để xin lỗi một đứa
con gái vớ vẩn nào đó.
Có thể anh đã dạy con một cách bạo lực hay phản giáo dục gì
đó như mọi người hay nói, nhưng anh muốn cho nó hiểu, nếu nó rơi nước mắt vì những
lý do dễ dãi thì chắc chắn cuộc đời sẽ trừng phạt nó bằng nhiều nước mắt hơn.
Anh cũng muốn cho nó hiểu, với một thằng đàn ông nước mắt luôn lặn vào trong
tim và nó phải hiểu rằng, nước mắt, liệu có đủ để khóc cho những cay đắng trong
cả cuộc đời mà nó có thể sẽ phải trải qua? biết đâu đấy.
Anh muốn dạy cho đứa con của mình cách đứng thẳng người trước
nghịch cảnh, cách cười ngạo nghễ và đôi lúc cả sự bất cần trước những ngang
trái mà nó có thể sẽ phải trải nghiệm. Cho dù anh không hề muốn những
điều ấy sẽ xảy đến với đứa con của mình, cho dù ngay khi nó được sinh ra anh đã chọn
đặt cho nó cái tên với hàm nghĩa là sự Bình Yên, nhưng anh vẫn phải dạy cho nó
tất cả những điều ấy vì anh muốn con trai anh sẽ lớn lên, sẽ vững vàng trước cuộc
đời và khi nhớ lại, nó sẽ hiểu rằng nó đã trưởng thành bằng ngọn roi của ba nó.
Hôm nay anh đánh thằng con trai, vì lẽ, anh yêu thương nó hơn
bất cứ thứ gì khác trên cuộc đời này.
Ní nuận.
.....Roét roét.
- Chào anh, đề nghị anh xuất trình giấy đăng ký xe và GPLX.
- Đây, mình có đầy đủ. Nhưng mà mình phạm lỗi gì nhỉ?
- Anh chuyển hướng, rẽ trái nhưng không bật đèn tín hiệu.
- Ơ, mình có bật mà. Thôi chết, chắc là nó nhạy quá nên khi trả tay lái nó tự tắt luôn. Thôi mình xin lỗi, mình xin rút kinh nghiệm.
- Không được, chúng tôi sẽ lập biên bản, tạm giữ GPLX 15 ngày.
- Ấy, thông cảm tí mà, vừa rồi các bác tít trên cao kia xin lỗi phát toàn dân thông cảm, chả nhẽ mình đã xin rồi mà có cái lỗi bé bằng cái móng tay lại không thông cảm được với nhau tí à.
- Ặc ặc, thôi giấy tờ đây, anh giai đi lẹ giùm em cái, mệt với ông quá.
Hố hố :)) :)) :))
- Chào anh, đề nghị anh xuất trình giấy đăng ký xe và GPLX.
- Đây, mình có đầy đủ. Nhưng mà mình phạm lỗi gì nhỉ?
- Anh chuyển hướng, rẽ trái nhưng không bật đèn tín hiệu.
- Ơ, mình có bật mà. Thôi chết, chắc là nó nhạy quá nên khi trả tay lái nó tự tắt luôn. Thôi mình xin lỗi, mình xin rút kinh nghiệm.
- Không được, chúng tôi sẽ lập biên bản, tạm giữ GPLX 15 ngày.
- Ấy, thông cảm tí mà, vừa rồi các bác tít trên cao kia xin lỗi phát toàn dân thông cảm, chả nhẽ mình đã xin rồi mà có cái lỗi bé bằng cái móng tay lại không thông cảm được với nhau tí à.
- Ặc ặc, thôi giấy tờ đây, anh giai đi lẹ giùm em cái, mệt với ông quá.
Hố hố :)) :)) :))
Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013
Diệu quý, hí hí.
Ông cụ thân
sanh của anh có vài chục mét vuông rượu, một kho các kiểu. Từ Bờ ran đi, Cốt nhắc,
Uýt ki vài ba mươi năm tuổi đến Sô chu Hàn xẻng lẫn sa kê Nhật bẩn đủ cả. Nhưng
đám ấy xoàng, tinh quý phải kể đến mấy chục hũ tay gấu chân cọp sừng nai nầm dê
rắn rít ba ba nằm lủ khủ một góc kho. Chỗ hũ rượu ấy, như những người quen thường
nói, nó làm nên cái tinh anh quắc thước của ông, tám mươi mấy tuổi ta rồi cụ vẫn
phi xe máy ầm ầm, ngày hai trận nhậu, sáng dậy vươn vai hít thở hít thở, khỏe
dư trai hai mươi.
Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013
Trúc mầng năm mới
Sáng nay anh dậy muộn, đêm
qua anh ngủ sớm. Đêm Giao thừa của anh không có gì khác so với những đêm còn lại,
bởi vốn dĩ, anh không phải là người của đám đông, lại càng rất ghét sự đổ vỡ cảm
xúc sau ánh hào quang của pháo hoa và những ánh đèn màu.
Năm mới đến cùng những lời
chúc, có thể là thật lòng, cũng có thể là xã giao nhưng tất cả là mong muốn cho
nhau một năm ĐƯỢC nhiều hơn năm cũ. Và những lời chúc như thế đã tràn ngập trên
FB và SMS từ tối qua tới giờ rồi.
Anh
thì chỉ có một ước muốn rất giản dị cho anh và tất cả các bạn: sẽ giữ gìn được
hạnh phúc mà mình đang có và bảo trọng. Khó khăn còn ở phía trước, biết đâu đấy.
Thế nên, hãy bảo trọng!
Tềnh yêu và nòng nợn
Ngày đó anh
học năm thứ ba đại học, trắng trẻo thư sinh chứ không đến nỗi bị vợ con nó véo
cho còi người như bây giờ. Ngon giai lại dẻo mỏ, triết đông triết tây dính đầy
ria mép nên cứ chớp mắt phát lại có một gái lăn quay ra chết. Cơ mà anh kiêu,
anh kén cá chọn canh, gái cứ xếp hàng chờ anh duyệt nhưng anh chả thèm nhìn,
anh cứ ngẩng đầu kiêu hãnh, bước tới bước, xung quanh anh coi toàn gạch đá.
Nghĩ lại mới thấy đúng là ngông cuồng và dại dột, cứ như bây giờ thì móm toàn tập
bói cũng chả ra lấy em nào làm vốn, trừ em vợ, hehe.
Tiếng quê
Tiếng quê anh nghe vừa nặng vừa
khó, nghe qua đã biết nhọc nhằn ở nơi gió Lào cát trắng, chó ăn đá, gà ăn sỏi,
có lần anh dẫn người yêu anh về nhà giới thiệu, người yêu anh dân Bắc Kỳ gộc, về
nghe mọi người nói chuyện mà cứ ngẩn cả người chả hiểu mô tê gì cả.
Anh
giải thích là tiếng quê cũng có quy luật, một số vần "ÂU" thì chuyển
thành "U", dấu vẫn giữ nguyên, ví dụ là LÁ TRẦU thì đọc là LÁ TRÙ,
CON TRÂU thì đọc là CON TRU, CON DÂU thì đọc là CON DU, QUẢ BẦU thì đọc là QUẢ
BÙ.
Đến bữa ăn, em nhìn thấy QUẢ
ĐẬU, em nói: "mời anh xơi QUẢ Đ.....Ụ", he he, mần anh hết hồn.
Mối tình đầu
Hồi ấy anh còn bé lắm, đâu như mới 5 tuổi, học mẫu giáo. Anh thích một cô bé học cùng lớp. Cô bé hay mặc chiếc váy màu hồng, có thắt nơ, đi đôi giày cũng màu hồng, trông xinh cực. Cô bé có đôi mắt sáng, hai bím tóc xinh xinh, đôi má bụ bẫm, nhìn thích lắm, chỉ muốn cắn thôi. Ấy thế mà anh cắn thật.
Cáu!
Sáng Chủ nhật bảo vợ:
- a cho Bi về bà nội.
- Sao đi sớm thế?
- Nói chung là cha con anh xa mẹ mày càng sớm càng tốt.
Hê hê, nói có thế mà cũng cáu, đúng là vợ! =))
- a cho Bi về bà nội.
- Sao đi sớm thế?
- Nói chung là cha con anh xa mẹ mày càng sớm càng tốt.
Hê hê, nói có thế mà cũng cáu, đúng là vợ! =))
Xôi xéo, nâu nóng....và trà mạn
Xôi xéo
Một dòng status vu vơ trên
Facebook thế thôi nhưng cũng đủ làm cho cô bạn ở nửa bên kia quả đất ngạc
nhiên, “ Nó là cái gì vậy H….”.
Kể ngạc nhiên thì cũng đúng thôi,
cô bạn dân Hà Nội gốc nhưng sinh ở Sài Gòn và đã sang đó hai mươi mấy năm thì
làm sao hình dung nổi nó là cái món gì được, kể cả dân Sài Gòn, dân Huế mà nhắc
đến có khi cũng còn ngơ ngác.
Thang máy
Vào thang máy, gặp 2 em xinh tươi quen quen, chắc làm việc tầng trên đang chém xối xả với nhau:
"- Nhà em ở tầng mấy?
- Em ở tầng 18, mát lắm không cần máy lạnh (liếc). Sáng lắm, chả mấy khi phải bật đèn (lại liếc), bla bla....."
Mình thủng thẳng bảo: Nhà em cao thế mà nhỡ ngã thì lâu lắm mới chạm đất, nhỉ?
Mình nói thật cái bụng thế mà lần này e ý liếc mình 1 phát đứt hết tóc, miệng lẩm bẩm gì đó, chắc chửi.
Đúng là bụng dạ thế gian, chả hiểu ra làm sao nữa.
"- Nhà em ở tầng mấy?
- Em ở tầng 18, mát lắm không cần máy lạnh (liếc). Sáng lắm, chả mấy khi phải bật đèn (lại liếc), bla bla....."
Mình thủng thẳng bảo: Nhà em cao thế mà nhỡ ngã thì lâu lắm mới chạm đất, nhỉ?
Mình nói thật cái bụng thế mà lần này e ý liếc mình 1 phát đứt hết tóc, miệng lẩm bẩm gì đó, chắc chửi.
Đúng là bụng dạ thế gian, chả hiểu ra làm sao nữa.
Nhớ mưa
Nắng - nóng và nóng !
6 giờ sáng ngủ dậy bước ra cửa là mồ hôi nhơm nhớp, nắng và nóng mỗi lúc lại thêm khủng khiếp hơn. Nóng đến nỗi trong người lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, thấy bực dọc, thằng bạn thân nhe răng ra cười cũng chỉ muốn đập cho nó một phát, thế mới hiểu làm quái gì có hòa bình ở Trung Đông khi quanh năm ở đó lúc nào cũng nóng rồ hết cả người, chả trách dân xứ đó lúc nào cũng khoái đánh nhau.
Cướp giật
A, thế là được nếm mùi cướp giật rồi nhá. Ào ào, xèo xèo, một chú mặt cũng khá đẹp giai thò tay xuống chân mềnh lôi phắt cái cặp laptop nhưng nó được móc rất chắc nên chú kia phải thất vọng rồ ga phi mất. Mềnh chả thấy sợ, chỉ hơi ngạc nhiên tí, hơi buồn cười khi mọi người xung quanh hỏi sao không hô lên, sao không đuổi theo nó. Điên mà đuổi theo, nó đạp cho cái lại chả ngã vỡ mẹt, mà kêu lên thì cùng lắm là mọi người túm được lại đòn hội đồng lại què tay què chân, có khi đi tù vì cái mà nó chưa có được, tội !
Lại thấy buồn, xã hội mông muội quá, Có khác thì cũng chỉ là khác cái phương tiện nhưng chung lại vẫn là một kiểu săn mồi bản năng, thô thiển và đầy nguy hiểm. Tội lỗi bao giờ cũng sản sinh ra từ vô minh.
Đọc chỗ này, lắm bố lại nhảy dựng lên, đồ điên mới đi thương mấy thằng cướp giật. À, thương nó ít thôi, thương cái xã hội mình đang sống thì nhiều, dốt nát, bần cùng, chụp giựt và vô liêm sỉ.
Hôm qua đọc báo thấy Nhật bẩn qua sóng thần động đất tang thương thế mà không hề có nạn cướp bóc, hôi của. Thật khâm phục các bạn Nhật bẩn, lòng tự trọng và chính trực phải khiến cả thế giới nghiêng mình.
Hôm nay mềnh bị cướp giật, đau................ !
Gặp người yêu cũ
Nàng đang đi chợ, xe bỗng xịt lốp.
Vào hàng vá xe,nàng choáng váng gặp lại người tình cũ thời sinh viên.
Chàng vẫn vậy,phong trần,nam tính và hấp dẫn
Giờ làm chủ tiệm vá xe
Kỷ niệm cũ ùa về trong nàng.
Ngày xưa, 2 người yêu nhau lắm
Nhưng vì chút hiểu lầm
Nên chia tayThứ Năm, 24 tháng 1, 2013
Sài Gòn cà phê
Tôi chưa có dịp đi nhiều nơi
nhưng vẫn có thể chắc chắn rằng không đâu trên thế giới này lại có nhiều quán
cà phê như ở Sài Gòn.
Đã là dân Sài Gòn, không thể
không uống cà phê, đến bọn trẻ con bé tí xíu cũng đã được cha mẹ dắt vào quán.
Kể cả thằng cu con nhà tôi cũng đã được khai hoá cà phê từ lúc gần …. một tuổi,
ấy có khi cũng là một cách cho con hội nhập nếp sống của người Sài Gòn vậy.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)